“Diệp Thanh… anh… năng lực của Mạc Hiểu Linh…” Tôi cảm thấy hoang mang tột độ.
Thứ tôi vừa nhìn thấy chắc chắn chính là cảnh tượng tử vong! Là năng lực của Mạc Hiểu Linh!
Mà Mạc Hiểu Linh đã bị Diệp Thanh giết chết hoàn toàn rồi.
Bàn tay của tôi đang đặt trên đầu Diệp Thanh bị nắm chặt.
Tuy không thấy gì, nhưng tôi cảm nhận được con ma đang nằm trên sàn nhà đã ngồi dậy.
Bàn tay đã được thả ra, tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía trước, ú ớ hỏi: “Vậy là… à khoan, con ma đó, con ma trong núi Quảng Nguyên có phải đã…”
“Vẫn còn.” Tiếng của Diệp Thanh vang lên.
Tôi lại sững sờ lần nữa.
Diệp Thanh chưa giải quyết được nó?
Kẹt kẹt…
Cửa phòng nghiên cứu mở ra, vậy là Diệp Thanh dứt khoát muốn đuổi người.
Tôi đứng dậy: “Anh… nếu như tôi chết…”
Nhất thời tôi chẳng biết phải nói thế nào.
Diệp Thanh có thể đoạt lấy năng lực của Mạc Hiểu Linh, thì đương nhiên cũng có thể lấy đi năng lực của tôi. Sự khác biệt giữa tôi và cô ta không phải là mỗi giao tình với Diệp Thanh, vì tôi cảm thấy giữa tôi và Diệp Thanh chẳng có giao tình gì. Điểm khác biệt duy nhất, chính là tôi vẫn còn sống và Mạc Hiểu Linh đã chết.
Nếu như tôi cũng chết thì…
“Yên tâm. Chuyện này cần phải tự nguyện.” Diệp Thanh lạnh lùng nói.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vệt bóng lướt ngang qua người mình, đi vào bên trong. Tôi quay đầu nhìn theo thì cái bóng đã biến mất. Đã há miệng ra, nhưng tôi chẳng biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483317/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.