Cảnh mộng lại thay đổi. Mạc Hiểu Linh đã trở lại nhà mình, trước mặt cô ta là ông bà nội đang nằm trên sàn nhà, chết không nhắm mắt.
Mạc Hiểu Linh thản nhiên nhìn hai cái xác, quay người nhấc máy gọi điện cho cảnh sát.
Không lâu sau cảnh sát đã có mặt. Thi thể được khiêng đi, còn Mạc Hiểu Linh được đưa đến đồn, nhưng chẳng bao lâu lại được thả ra.
Không ai chịu nhận nuôi Mạc Hiểu Linh.
Cảnh sát trước đó đã liên lạc với cô ruột của Mạc Hiểu Linh, nhưng bên kia khi nhận điện thoại, chỉ đề cập đến di sản, chứ không đả động gì đến vấn đề liên quan đến Mạc Hiểu Linh. Mà cho dù có xem trọng tài sản, thì bà ta cũng không chịu nhận Mạc Hiểu Linh về nhà mình.
Trước đó, cha của Mạc Hiểu Linh đã thay cô ta chuyển trường, vào học ở một ngôi trường nội trú. Mạc Hiểu Linh liền dứt khoát chuyển vào trường, không chịu về nhà. Nhưng các thầy cô và bè bạn trong trường, ít nhiều cũng tỏ ra xa lánh cô ta.
Miệng đời thật đáng sợ.
Dù Mạc Hiểu Linh chẳng làm gì cả, một đứa bé lâm vào cảnh người thân đều chết hết, nếu không khiến người ta xót xa đồng cảm, thì cũng cảm thấy nghi ngờ. Tính cách của Mạc Hiểu Linh đã khiến cô ta lâm vào trường hợp sau.
Chỉ có những lúc chơi chung với Vạn Quý Sinh thì cô ta mới nở nụ cười.
“Linh Linh, em phải cười nhiều vào.”
“Linh Linh, em đừng có suy nghĩ nhiều như thế nữa.”
“Hiểu Linh, em chọn được trường cấp 2 nào chưa?”
“Hiểu Linh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483335/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.