Tôi tuy rằng đã sớm biết chị Hắc và Mạc Hiểu Linh mang ý xấu, nhưng không nghĩ rằng mọi việc lại diễn ra theo hướng như vậy.
Trước đó Kim San San bị mất khống chế như thế, nhưng vẫn bị luyện thành ác ma, chịu sự khống chế của chị Hắc.
Chị Hắc rất hài lòng, quay sang nói với những người dân kia: “Được rồi, chúng tôi xong việc rồi.”
“Chị Hắc.” Người dân đang cầm cây cờ tiến đến gần.
Ông chủ của cửa hàng nhỏ kia không còn giả vờ mình không biết tiếng phổ thông nữa, vừa mở miệng là nói tiếng phổ thông đúng chuẩn, còn là khẩu âm thủ đô.
Chị Hắc nhíu mày nhìn về phía gã.
“Lần này thật sự có chút nguy hiểm. Giá tiền này…” Gã cợt nhả, nếp nhăn tầng tầng lớp lớp hiện trên mặt, dường như đó là những dấu ấn lao động cực khổ một đời của nông dân, nhưng kiểu biểu hiện đó lại có một loại cảm giác ranh ma không ra lời.
“Chúng ta đã tính như thế nào, thì bây giờ tính như vậy. Ông bây giờ có ý kiến ư?” Sắc mặt chị Hắc lạnh xuống.
“Không phải, tình hình không giống nhau mà. Cô còn dẫn theo người ngoài đến đây nữa. Cô xem chuyện này… Đến khi bọn họ báo cảnh sát, cảnh sát thế nào cũng đến đây hỏi chuyện. Chúng tôi ở đây cũng gặp phiền phức. Dưới tôi còn có nhiều người cần cơm ăn mà.” Người kia dùng giọng điệu thương lượng nói, nhưng thể hiện rõ thái độ không muốn nhường bước.
Chị Hắc như cười như không: “Phía dưới ông có nhiều người cần ăn cơm như vậy sao? Ông nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483390/chuong-1294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.