Lưu Lương Vượng suy đoán nói: “Là ở bên kia có tiệm sửa xe hả?”
Ông ta lắc đầu.
Mạc Hiểu Linh lẩm bẩm: “Để cho Thầy Bói bói là được.”
Thầy Bói liếc nhìn cô ta một cái.
Kim San San lấy điện thoại di động ra, ngượng ngùng làm phiền ông ta dùng tay viết ra giúp.
Ông ta gật đầu nhận lấy điện thoại, liếc mắt nhìn bốn người.
Tôi lập tức cảnh giác.
Kim San San còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã cầm lấy điện thoại, quay người bỏ chạy.
“Ôi chao!” Kim San San la lên một tiếng, rồi chạy đuổi theo.
Lưu Lương Vượng cũng thở hổn hển đuổi theo, chưa được hai bước đã chạy không nổi nữa.
Kim San San và Mạc Hiểu Linh đuổi theo một đoạn, nhưng người đó đến nửa đường thì leo tường bỏ chạy, hai người họ nhìn sững sờ.
Từ đầu Thầy Bói đã không nhúc nhích, thở dài, nói: “Đuổi theo không kịp đâu.”
“Tiệm của ông ta!” Lưu Lương Vượng vỗ đùi, quay về cửa hàng nhỏ.
Cửa hàng nhỏ rất bẩn, giống như mấy trăm năm rồi chưa quét dọn vậy.
Sau khi Lưu Lương Vượng đi vào, phát hiện bên trong là một gian hàng, hai chiếc kệ để hàng, một tủ kính bày hàng, những đồ vật trong tủ đều đầy bụi, không biết đã để ở đó bao nhiêu năm rồi. Lưu Lương Vượng cầm một chai cocacola ở trên kệ lên xem, là đồ sản xuất năm 2004, anh ta đọc ngày sản xuất xong, sợ ngây người.
Lúc này, bốn người họ mới phát hiện thôn nhỏ mà họ đi ngang qua không bình thường.
Thầy Bói nhíu mày, chạy lên ủy ban thôn ở đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483394/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.