Kim San San chỉ chần chừ trong chốc lát rồi cũng đồng ý.
Mạc Hiểu Linh đẩy ghế đến bên cạnh Kim San San, cũng giống lần trước vậy, dùng hai tay ôm lấy mặt cô ta, trán chạm vào trán.
Trong thoáng chốc, tôi tiếp nhận được ý thức từ Kim San San.
Sau khi Kim San San rời khỏi, không khí trong phòng vẫn có chút ảm đạm.
Trong nhóm có một tên giết người, đương nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng mà sở thích của đám người này cũng có chút đặc biệt. Có người thì nhờ Thầy Bói bói một quẻ cho người đàn ông đó, còn có người thì bảo chị Hắc nói xem là chuyện gì xảy ra.
Vẻ mặt của người đàn ông hơi cứng đơ và đã có vẻ nổi giận. Đám người đó hoặc là do không biết nhìn sắc mặt hoặc là do không quan tâm gì đến ông ta, bọn họ vẫn còn làm ầm ĩ lên.
Thầy bói hỏi một câu: “Có cần bói cho ông không?”
Người đàn ông cố nặn ra một nụ cười: “Không cần đâu.”
“Có phải ông sợ rồi không?” Một người đàn ông khác lên tiếng châm chọc: “Sợ bị bói ra hả? Rốt cuộc ông đã giết ai? Nói thử xem là có chuyện gì. Chúng tôi không có chứng cứ, cũng đâu thể báo cảnh sát được.”
“Thì đó, nói đi!”
“Ông thật sự đã bị con ma đó ám sao?”
“Ông tận mắt nhìn thấy ma?”
Đám người này càng nói càng háo hức.
Người đàn ông không chịu nổi nữa, đứng dậy đi vệ sinh, chen ra khỏi đám người này.
Mạc Hiểu Linh chỉ liếc sơ qua người đàn ông, cô ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483417/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.