“Không đúng… Sao… sao vẫn chưa đến đường hầm? Không phải chứ… không phải chứ…” Người đàn ông run cầm cập: “Không phải… không phải chứ…”
Anh ta lặp đi lặp lại, rồi dừng xe.
Máy lạnh thổi gió mát phà phà, nhưng thân thể anh ta lại ướt đẫm.
Anh ta nghiêm túc xem đồng hồ đeo tay, xem đồng hồ xăng, rồi rút điện thoại ra xem thời gian.
Dần dần, sắc mặt anh ta mỗi lúc một khó coi.
“Không xong rồi… cứ… cứ kiểu này mình sẽ…” Người đàn ông kêu to một tiếng, đập mạnh vào vô lăng, đấm đá lung tung trên ghế ngồi để trút giận.
Hồi lâu sau, anh ta thở hắt ra một hơi, suy sụp dựa ra sau ghế ngồi.
“Cái quái gì vậy… sao lại vậy… Á! Á a…” Anh ta lại gầm lên, thở hồng hộc rồi ngồi thừ ra một hồi lâu nữa.
Tôi nhìn vẻ mặt của anh ta, không biết sắp tới anh ta sẽ làm gì. Người này rõ ràng giống Trịnh Ma Thiên, rất có chủ kiến. Tôi không hề thu nhận được kí ức của anh ta, chỉ khi anh ta sợ hãi, thì nhìn thấy được một chút truyền thuyết liên quan đến quốc lộ Quảng Nguyên trong trí nhớ của anh ta.
Truyền thuyết quái dị trong trí nhớ của anh ta là động đất, vụ xưởng gỗ và đường hầm, nhưng lại khá khác với những phiên bản mà tôi tìm được trên mạng. Anh ta sợ những bóng núi kia, chứ không mấy sợ con đường này. Nhưng sau khi đi mãi vẫn chưa tới đường hầm và không đến gần được núi, thì anh ta bắt đầu phát hoảng.
“Mình không tin!” Người đàn ông nghiến răng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483435/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.