Trong cơn ngủ mơ mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy tiếng gió, nhưng đây không phải là tiếng gió của thiên nhiên.
Cảm nhận thêm một lúc, tôi đã nghe thấy một âm thanh khác trong tiếng gió.
Đó là âm thanh xe ô tô đang chạy. Tiếng động cơ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng những vật linh tinh trong xe đang chao động.
Do những âm thanh này tập trung lại với nhau, khiến tôi dễ dàng đoán ra mình đang ở trên một chiếc xe.
Tôi muốn mở mắt ra, nhưng lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Xe đang chạy với tốc độ cao.
Tôi cảm thấy bất an, vì bản thân chưa bao giờ chạy nhanh như thế này. Nhưng trong đầu tôi liền ùa ra một luồng suy nghĩ, bảo rằng mình sẽ ổn thôi, trên đường không có người, với lại đêm đã quá khuya nên cũng sẽ không có ai. Tôi phải tranh thủ cho kịp thời gian.
Không đúng.
Tôi đang lái xe giữa khuya gì chứ?
Tôi ngay lập tức tỉnh táo trở lại.
Cả người tôi đã toát mồ hôi, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến con ma tài xế kia. Tôi còn nhớ gã tên là Tống Tang, vốn hành nghề lái xe vận chuyển xác chết, không biết làm ăn thế nào đã bị ma hại chết. Sau đó, lại lái taxi chở người, chở cả ma quỷ, đã hại chết không ít người ở Dân Khánh, mạng lưới “làm ăn” phủ khắp thành phố.
Nhưng sau khi tôi mở mắt ra, thì biết là mình không phải đang ở trên xe của Tống Tang.
Hồn ma của Tống Tang đã bị Diệp Thanh tiêu diệt rồi.
Mà chiếc xe mà tôi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483490/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.