Những người bị Lý Mặc Tiên giết chết đã số đều ở Dân Khánh. Trần Dật Hàm là người biết chuyện, hơn nữa còn là Cục trưởng của Cục Cảnh sát thành phố Dân Khánh, nên muốn điều tra về tình hình của những người này thì rất dễ.
Trần Hiểu Khâu không biết được nhiều về chuyện này. Trần Dật Hàm không thể nào mà trong quá trình làm việc, lúc nào cũng cung cấp thông tin cho Trần Hiều Khâu được. Chuyện lần này cũng liên quan trên diện rộng, không còn đơn giản chỉ là tìm ra hài cốt của Lý Mặc Tiên nữa.
Có điều, chỉ thông qua đôi câu vài lời của Trần Dật Hàm cũng đủ biết được, cảnh sát đã đến nơi cư trú của những người này để tiến hành điều tra.
Cái chết của La Vĩnh Hoa và anh Ngũ thì đã có thể chắc chắn được rồi, còn sự sống chết của mấy tên tội phạm bắt cóc kia chắc cũng sẽ nhanh chóng biết được kết quả thôi.
Nói xong những chuyện này, Trần Hiểu Khâu còn nhắc chừng tôi một câu: “Chuyên gia tự tìm đường chết đã được thả ra rồi.”
Tôi kinh ngạc hỏi: “Thả ra rồi? Sao nhanh vậy?”
Chuyên gia tự tìm đường chết không phạm tội. Những người bỏ mạng không phải anh ta giết, mấy con cương thi cũng không phải anh ta tạo ra. Bất luận điều tra thế nào, phía cảnh sát cũng không động đến anh ta được. Dù cho những người trong giới vào cuộc điều tra, thì cũng chỉ có thể xác định anh ta là một người bình thường.
Tôi tuyệt không ngạc nhiên khi anh ta được thả, chỉ bất ngờ vì anh ta được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483498/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.