Tôi nhanh chóng nhận ra, luồng âm khí mới xuất hiện này là của Tháng Mười.
Thế nhưng, tôi chưa kịp nhận thức rõ tình hình, thì ngón tay Tháng Mười đã bị nhấc lên và kế tiếp thì giống hệt chuyện của anh Ngũ.
Thân thể Tháng Mười cũng bị trói lại, không thể động đậy được. Nhưng giọng nói của anh ta thì lại xuất hiện giữa không khí, không hề phát ra tiếng khóc nghẹn ngào như anh Ngũ.
“Sao cô lại… đột nhiên trở nên…” Giọng nói Tháng Mười liên tục đứt quãng.
Anh ta chưa kịp nói hết câu, thì tôi đã nhận thấy cảnh vật trước mắt mình lại thay đổi.
Tôi đã ra khỏi cảnh mộng, trở lại phòng nghiên cứu. Chưa kịp định thần, thì qua khóe mắt, tôi đã thoáng thấy thứ gì đó trên bàn trà.
Cúi đầu nhìn xuống, nhận ra móng tay trên bàn trà đã nhiều hơn.
Những cái móng tay đầy máu…
Tôi rùng mình, quay phắt qua nhìn Diệp Thanh ở phía đối diện.
Anh ta vẫn im lặng, tư thế ngồi cũng không đổi.
Lát sau, một chiếc móng tay trên bàn trà đã trở nên trong suốt, rồi từ từ biến mất. Âm khí của Lý Mặc Tiên cũng dần tan.
Tôi thất thần hỏi: “Sao Lý Mặc Tiên... lại đi… Anh… vì lúc đó anh đã…”
Tôi chợt nhớ ra một sự kiện mà mình đã bỏ sót trước đây.
Diệp Thanh có thể sử dụng năng lực của tôi, nhưng không có nghĩa là năng lực của chính anh ta biến mất.
Năng lực của Diệp Thanh là một loại năng lực kích thích tăng cường bị động, mà không phải kích thích cho chính mình, mà là kích thích ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483502/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.