“Á!” Cuối cùng đã có người hét to, rồi quay đầu bỏ chạy.
Đám người còn lại không phải mềm chân thì cũng đang không ngừng lùi lại.
Người đàn ông cầm micro tuy rất sợ, nhưng đã lấy lại được bình tĩnh đầu tiên.
Gã ta nuốt nước bọt, cẩn thận tiến vào trong gian phòng.
“Anh Ngũ!” Người quay phim la lên.
Người đàn ông không hề quay đầu lại, mà từng bước từng bước đến gần.
Lý Mặc Tiên đã không còn động đậy nữa.
Người đàn ông đang đứng bên thân Lý Mặc Tiên.
Tôi không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được gã ta huơ huơ tay quanh vùng đầu của Lý Mặc Tiên, kế đó lại thò tay chạm thử vào vùng trán của cô ta. Tay gã ta rụt lại nhanh như chớp, rồi lại thò đến, sờ quanh một lượt nữa.
Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của gã.
Gã ta lắp bắp nói: “Không có… không có dây… vừa rồi… á!
Hình như gã đã bất chợt đã hiểu ra, nửa bò nửa chạy, phóng về phía cửa.
Đám người còn lại cũng không dám nấn ná nữa, sau một trận gà bay chó chạy, thì ngay cửa vào đã trống hoắc.
Bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Tiếng bước chân loạn xạ một lần nữa vang lên, đang tiếng lên tầng hai.
Tiếng bước chân đang cuống cuồng chạy xuống vẫn tiếp tục vang lên. Những người ùa lên đã xuất hiện trong tầm mắt của Lý Mặc Tiên.
Tôi đã nhìn thấy đồng phục quen thuộc của cảnh sát.
Tiếng nói của họ trở nên xa xăm.
Ngay lúc một cảnh sát nhìn thấy tay sau lưng của Lý Mặc Tiên, cầm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483509/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.