Lòng tôi tràn đầy sự bất an và nỗi lo lắng cho em gái, nhưng tạm thời tôi chẳng làm được gì. Tôi muốn xem thử thi thể của Huỳnh An Tâm cũng không được. Tình hình như hiện nay, cũng không thể đi vào cảnh mộng, nhập vào Huỳnh An Tâm.
Có điều, nếu muốn nhìn thấy diện mạo của Huỳnh An Tâm cũng chẳng khó khăn. Không nói đến Trần Dật Hàm, Nam Cung Diệu muốn tra cứu một chút về một người đã biết tên và thông tin căn bản, thì cũng vô cùng dễ dàng.
Vừa khéo, bây giờ tôi cũng đang định liên lạc với Ngô Linh, bàn bạc một chút về kế hoạch liên quan đến Tí Còi. Tôi bèn gọi điện ngay trước mặt của cả nhóm, rồi kể lại chuyện của Huỳnh An Tâm và cũng thông báo với Ngô Linh, bên chỗ tôi đã gặp phải trục trặc.
So với em gái, thì Chử Lan hay năng lực của Tí Còi đều gác lại, không cần phải gấp gáp. Tôi chỉ mong sao nhanh chóng giải quyết chuyện của Huỳnh An Tâm, không để lại bất kì một hậu hoạn nào cho nó.
Ngô Linh cực kì thấu hiểu tâm tư của người khác, ngay trong cuộc gọi nhờ Nam Cung Diệu tìm kiếm ảnh của Huỳnh An Tâm cho tôi. Vừa đổi đề tài, cô ấy vẫn bảo tôi đến tụ họp với họ.
“Nếu cậu muốn vào cảnh mộng, cũng phải tìm một nơi thích hợp và an toàn đúng không?” Ngô Linh nói.
Có người của Thanh Diệp bên cạnh, nghe ra thì an toàn hơn rất nhiều.
“Bảo những người khác cũng đến luôn đi. Nếu chuyện của Huỳnh An Tâm không có gì nguy hiểm, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483538/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.