Trong lòng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong tiềm thức của tôi, nếu nhìn thấy người chết, nhìn thấy xảy ra những chuyện quen thuộc sẽ lập tức suy nghĩ theo hướng xấu nhất.
Vào cái hôm đầu tiên em gái tới trường, cái hôm mà chúng tôi đều ở đây thì lại có người nhảy lầu. Chuyện này nghĩ sao thì cũng thấy không phải chuyện tốt.
Tôi đã không còn hứng thú với hai mẹ con ở toà nhà đối diện nữa mà cố gắng ló đầu nhìn xuống dưới lầu.
Tôi nghi ngờ rằng cái người đó sẽ nhanh chóng bị biến thành ma, gây nên bao sóng gió trong trường, lôi cả em gái vào chuyện này. Đây là tình cảnh mà tôi không muốn nhìn thấy nhất.
Trần Hiểu Khâu kéo tôi một phát, tôi mới quay đầu lại nhìn cô ấy.
Đám người xem náo nhiệt cũng đã rời khỏi, sinh viên và phụ huynh của ký túc xá này cũng đã có ý tiễn khách.
Tôi chỉ đành đi theo Trần Hiểu Khâu về lại chỗ hành lang lúc nãy.
Cha mẹ hỏi với vẻ lo lắng là đã xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành nói là có người nhảy lầu.
“Do bất cẩn mà bị té xuống sao?” Mẹ tôi hỏi: “Có phải ban công ở đây có vấn đề không?”
Tôi không biết trả lời sao về vấn đề này.
Tôi choàng vai mẹ, đi đến phòng của em gái trước.
Ban công của phòng em gái tôi ở bên kia, không thể nhìn thấy được tình trạng của nạn nhân nhảy lầu đó.
Trong phòng có một cô gái đang thu dọn đồ đạc. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483540/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.