Đối với việc này, tôi cảm thấy rất bất ngờ, vẫn chưa kịp phản ứng lại, cứ trưng ra vẻ mặt sững sờ đó.
Tháng Mười cười cười: “Đừng sợ, tôi không có ác ý gì đâu.”
Giọng điệu và thái độ của anh ta đích thật không có ác ý gì, nhưng tôi vẫn bắt đầu cảnh giác.
Ít khi tôi bị người hoặc ma phát hiện ra trong giấc mơ. Lúc bị phát hiện, hầu hết đều là lúc mà mọi chuyện trở nên tồi tệ. Vả lại, lần trước lúc nhập vào Vương Minh Lệ, anh ta không hề nhìn thấy tôi. Nếu không phải là do có sự thay đổi gì đó thì tức là do khả năng diễn xuất của anh ta quá hay, lần trước lừa cả tôi.
Vẻ mặt cảnh giác của tôi khiến cho Tháng Mười phải chủ động đưa hai tay ra, làm động tác đầu hàng. Nhưng tôi cũng không có thả lỏng tinh thần.
Một con ma, cho dù nó có đưa hai tay trống không ra thì cũng không có nghĩa ra là nó không có nguy hiểm.
Tháng Mười không giải thích gì thêm, chỉ giữ tư thế như vậy nói với tôi: “Cậu rất lạ. Trong kí ức của tôi không thấy cậu. Cậu có thể xuyên không sao?”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Tháng Mười.
Tháng Mười lại hỏi: “Có thể dẫn theo người khác xuyên không không?”
Tôi chau mày lại, không biết anh ta đang giở trò gì.
Tháng Mười nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tôi không có ác ý, cũng không định làm gì cậu đâu.” Anh ta nhìn về phía sau tôi: “Cậu là linh hồn bảo vệ của cô gái đó sao?”
Đương nhiên là không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483543/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.