Những cảm giác trước đó rất hỗn loạn.
Thậm chí lúc ấy tôi còn chưa kịp hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, không nhận ra mấy người Chử Lan và Tôn Gia Duyệt, cũng không nhận ra La Vĩnh Hoa.
Tuy nhiên lần này, khi xung quanh sáng lên, ý thức của tôi lại rất tỉnh táo.
Đây là cảnh mộng.
Tuy rằng không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện cảnh mộng, nhưng tôi biết bản thân đang ở trong cảnh mộng, còn có thể tách ra khỏi đối tượng mình nhập vào.
Lý Sương Bạch.
Tôi nhận ra cô gái này.
Lý Sương Bạch vừa nghe điện thoại vừa đi về phía trước, rồi quay người đi vào trong nhà bếp.
“Ừ... Chuyện này... Em biết, nhưng mà... Ừ, ừ...”
Tôi không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy tiếng trả lời của Lý Sương Bạch, sau đó thì có tiếng lấy đồ.
Tôi đi theo vào trong nhà bếp, nhìn thấy Lý Sương Bạch đang dùng đầu và vai kẹp điện thoại lại, vẫn còn đang trả lời “ừ ừ”, hai tay cầm lấy cái ấm đun nước, đang rót đầy nước vào ấm.
Trên mặt Lý Sương Bạch có vẻ không vui: “Em biết rồi. Được rồi. Biết rồi. Được. Em còn việc bận. Cúp máy đây.”
Đặt ấm đun nước lên đế tiếp điện, Lý Sương Bạch đưa tay nhấn cúp máy, đặt điện thoại sang một bên.
Màn hình chưa tắt, tôi liền nhìn thấy nhật kí cuộc gọi.
Cái chữ “chị” này rất dễ hiểu.
Cùng lúc đó, trong đầu tôi hiện lên những kí ức của Lý Sương Bạch.
Những kí ức này giống như đã được sắp xếp lại, rất rõ ràng, tổng kết lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483545/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.