Đề nghị này của Nam Cung Diệu cũng rất khả thi.
Ngô Linh trầm tư suy nghĩ về cái tính khả thi trong chuyện này.
Suy cho cùng thì những chuyện này đều được giao cho Ngô Linh làm. Những người khác không hề biết gì về loại phép thuật này.
“Vậy thì vẫn phải tìm một người nào đó chứ?” Cổ Mạch đột nhiên nói.
Tôi khẩn trương đến nỗi nín cả thở.
Lúc nãy tôi đã hoàn toàn quên cái vấn đề này. Bây giờ nghe Cổ Mạch nói xong, tôi lại cảm thấy sững sờ. Điều khiến tôi cảm thấy bực mình hơn là nguyên nhân khiến tôi sững sờ không phải là do tôi lo lắng cho cái người bị biến thành “Phi Nhân” đó mà là do tôi quên mất cái vấn đề này.
Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, không hiểu tại sao bản thân mình lại thay đổi nhanh chóng và triệt để như vậy.
Nếu như nói để cho toàn bộ mọi người đều biết được sự tồn tại của hiện tượng quái dị là một bước chuyển ngoặt, bước chuyển ngoặt khiến cho tinh thần của tôi thả lỏng. Còn giấc mơ thấy Lôi Âm Âm chính là một cuộc tẩy não.
Có thể tôi sẽ không thể nào tìm lại được cái cảm xúc hồi hộp, cái tâm trạng lo lắng như lúc trước nữa.
Tôi cảm thấy hoang mang.
Tiếng của Ngô Linh chui vào trong đầu tôi.
“Nếu như sử dụng năng lực của cậu Đàm cũng không nhất thiết phải dùng người sống, có thể thử dùng một con búp bê xem sao.”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang Ngô Linh.
“Nếu vậy thì mọi chuyện đơn giản rồi. Chỉ cần để cậu Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483559/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.