Giết chết những kẻ đáng ghét kia.
Ai?
Giết chết ai?
Tôi cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Cơ thể tôi đột nhiên bước về phía trước.
Cảnh vật xung quanh lùi về sau với tốc độ rất nhanh, chỉ đi có mấy bước thôi thì tôi đã bước vào trong một không gian khác rồi.
Tôi nhìn thấy những bông hoa dại điểm xuyến trên bãi cỏ xanh, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp, nhưng đồng thời cũng khiến cho tôi tự dưng cảm thấy chán ghét.
Tôi nhìn thấy một bóng người.
Người đàn ông kia đang bước đi với vẻ khẩn trương, tay đặt lên miệng cắn móng tay, miệng thì còn đang lẩm bẩm thứ gì đó.
Trong lòng tôi nảy sinh một loại cảm giác rất kì lạ. Tôi từng bước đi về phía người đàn ông đó, lúc này linh hồn lại có sự biến đổi, giống như bị đàn ông đó hấp dẫn rồi vậy, giống như là ngửi thấy mùi thức ăn ngon, ngửi thấy mùi hoa thơm, nảy sinh cảm giác háo hức.
Người đàn ông cũng chú ý tới tôi, quay đầu lại, trong ánh mắt có vẻ e ngại, cũng có nét mừng rỡ.
“Chuyện tôi đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Ông muốn trả thù ai?”
Tôi nghe thấy có một giọng nói không phải của mình, nhưng với tôi mà nói thì giọng nói này cũng không hẳn là xa lạ.
“Một người thôi! Tây Môn Văn Hạo! Gã tên Tây Môn Văn Hạo!” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Tên chết tiệt kia chiếm chỗ của tôi, năm đó đi ra nước ngoài, tốt nghiệp tiến sĩ xong, vào làm ở ngân hàng đầu tư, bây giờ quay về nước làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483578/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.