Loại hơi thở này rất rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến người khác không dám xem nhẹ.
Tôi cũng không rõ đây là giác quan của Lôi Âm Âm, hay là năng lực của tôi tăng lên. Tôi có thể phân biệt được chủ nhân của loại hơi thở tràn đầy hận thù này không phải là hồn ma, mà là con người.
Thần trí của Lôi Âm Âm trở nên rõ ràng. Tầm mắt của cô ta cũng được mở rộng ra. Không còn chỉ là sương mù dày đặc đỏ như máu.
Tầm mắt sau khi được mở rộng, cô ta liền thấy rõ được cảnh tượng xung quanh.
Nơi cô ta bị vứt xác là một sườn núi nhỏ. Không phải sườn núi cao, vốn là một nơi mọc đầy cỏ xanh, hiện tại thì có thêm không ít hoa dại.
Nơi xa xa là dòng nước của Thiên Hà, dòng nước róc rách, chảy xuyên qua tòa thành thị nhỏ này.
Thật ra cảnh sắc nơi đây rất đẹp, nhưng Lôi Âm Âm lại không có tâm trạng thưởng thức.
Cô ta chầm chậm quay đầu, nhìn về người đàn ông ở phía trước.
Người đàn ông đó quay lưng lại với Lôi Âm Âm, đang thấp giọng chửi mắng.
“... Mày là cái gì chứ… mà dám đoạt lấy vị trí của tao… đồ phá hoại… một đám ngu ngốc… cái đó vốn dĩ thuộc về tao… “
Lôi Âm Âm không nghe được hết tiếng chửi mắng kia, nhưng cô ta chỉ nghe được đôi câu vài lời, cũng có thể đoán ra nội dung.
Oán khí của người đàn ông kia dường như sắp tràn ra từ thân thể.
Cả người Lôi Âm Âm cư nhiên lại vì thế mà trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483581/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.