Câu hỏi này của Trần Hiểu Khâu, trước đó thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Phần lớn thời gian, tôi thấy đám Tí Còi chỉ là có được mắt âm dương mà thôi, chứ không nhớ đến năng lực của họ. Tôi thấy lo cho tình cảnh của họ, nhưng nếu cần cứu trợ, thì tôi vẫn nghĩ đến nhóm Thanh Diệp đầu tiên.
Giờ đây, Trần Hiểu Khâu đã đưa ra một hướng tư duy rất độc đáo, hơn nữa nó còn rất khả thi.
Nhưng tôi thì không thể hạ quyết định ngay được.
“Nếu vậy thì phải bàn bạc kĩ lưỡng mới được. Còn nữa, tốt nhất là nên tìm nhóm Thanh Diệp xin tư vấn. Chuyện này có lẽ chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của họ.” Gã Béo điềm tĩnh nói.
Chuyện này đương nhiên là phải có sự hỗ trợ của nhóm Thanh Diệp. Mấy người chúng tôi có lẽ đều không rành về thứ thuộc về mảng phép thuật. Nếu như muốn lừa Tí Còi, cũng phải làm cho ra hình ra vẻ, chứ không thể kiếm bừa một lá bùa ma quái nào đó, mà bắt Tí Còi tin tưởng tuyệt đối nó là bùa vạn năng được đúng không?
Tôi quyết định tìm cơ hội bàn bạc thật kĩ với nhóm của Thanh Diệp.
Một hồi lâu sau, Tí Còi đã trở lại văn phòng, sắc mặt đã ổn hơn.
“Sao rồi?” Gã Béo hỏi.
“Không sao. Gần đây cô ấy công tác bận rộn, tăng ca muốn tắt thở, nên chắc là không có vấn đề gì đâu.” Giọng điệu của Tí Còi khá là thổn thức: “Hiện tại cô ấy đang nhắm đến hình mẫu phụ nữ thành đạt.”
“Không thích mấy chuyện bói toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483605/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.