Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này.
Hệt như đang có một cánh tay vô hình nào đó, đang sắp đặt các mô hình đã chuẩn bị sẵn lên trên một bàn cát. Tôi là một trong những mô hình ấy và những người khác cũng vậy.
Mà mỗi lần như vậy, những cuộc tái ngộ cứ ngỡ như tình cờ ấy luôn có một cái kết không hề tốt đẹp.
Bỗng tôi có cảm tưởng hình như đang có một đôi mắt ở trên cao kia nhìn chằm chằm mình.
Đó chính là Ông Trời!
Ông Trời ấy đã nhiều lần đích thân ra tay để chứng tỏ sự tồn tại của mình, đồng thời tạo ra hết tai họa này đến tai họa khác, hòng giết chết những người như chúng tôi!
Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm.
Trong lòng Nguyễn Ngọc Hà sinh ra sự đồng cảm kỳ lạ. Cô ta không hiểu đây rốt cuộc chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp, hay là một vận mệnh thần bí nào đó. Và vận mệnh trong ý thức của cô ta, cũng chỉ là “vận mệnh” mà thôi.
Trên đường đụng phải một người bạn học cũ đã lâu không gặp thì kỳ lạ sao? Cái thành phố này cũng chỉ to bấy nhiêu đó thôi.
Nguyễn Ngọc Hà cảm thấy hơi không đúng, chủ yếu vẫn là do luồng hơi thở chẳng lành trên người Tôn Gia Duyệt.
Cô ta đang cảm thấy Tôn Gia Duyệt quá xui xẻo, là một người có số mạng không tốt lắm. Thời đại học, Tôn Gia Duyệt đã một lần gặp phải chuyện của Trần Nhất Tây và Đồng Soái rồi; bây giờ, hình như cô ta lại lần nữa chuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483623/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.