Đồ đạc mỗi lúc một nhiều, mà va li thì lại chất không hết, nên đành lựa chọn lần nữa. Cứ thế, tôi giúp em gái thu xếp đồ đạc mãi đến hơn 11 giờ, cha chạy qua nhắc ba mẹ con đi ngủ đi, thì mới xem như xong chuyện.
Tôi tắm rửa xong thì đi ngủ ngay.
Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy giai điệu du dương của một bài hát.
Hình như tôi đang bước đi, chưa được mấy bước thì dừng lại, đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó.
“Ai vậy ạ?”
Giọng con gái.
Nhưng không phải em gái.
“Chuyển phát nhanh.”
“Hả, nhà cháu hình như không có mua thứ gì….”
“503, Mã Quốc Bình, đúng là nhà này không?”
“Vâng, chú đợi chút, để cháu đi mở cửa.”
Đầu tôi như bị sét đánh trúng, lập tức tỉnh táo.
Tầm nhìn sáng tỏ, trước mặt cánh cửa đang mở là một người đàn ông mặc đồng phục chuyển phát nhanh.
“Mời kí nhận.”
Một gói đồ được đưa qua, khá cứng rắn.
Kí tên, cảm ơn, chào tạm biệt, đóng cửa.
“Đồ gì vậy?” Trong bếp vang lên tiếng nói.
“Của cha ạ.” Cô bé trả lời.
Chẳng bao lâu sau, đã có tiếng chìa khóa mở cửa vang lên.
Khuôn mặt quen thuộc của Trưởng phòng Mã hiện ra trước mắt, nhưng vẻ mặt hiền hơn bình thường rất nhiều.
“Sao đứng ngay cửa thế? Con mua gì à?” Trưởng phòng Mã vừa đổi giày, vừa hỏi. Giọng điệu cũng rất ôn hòa.
“Đồ của cha ạ.” Cô bé trả lời.
“Của cha? Đồ gì của cha?” Trưởng phòng Mã ngạc nhiên.
Tâm trạng của ông ấy chắc đang rất thoải mái, vẻ mặt cũng sinh động và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483626/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.