Chủ nhân của cuốn sổ này xem ra rất tài hoa. Ít nhất là qua những hình vẽ lung tung này đã nói lên điều đó.
Chỉ thông qua vài bút đơn giản, bức tranh một ông thầy giáo già hói đầu, thịt kho tàu trong bữa cơm trưa, đám chim se sẻ ríu rít ngoài của sổ, đều hiện ra như thật. Không khỏi khiến người ta phải hoài nghi, người này rốt cuộc đang học chuyên ngành gì.
Ngoại trừ những hình vẽ ở góc các trang sổ, còn có một số câu linh tinh. Nào là oán thán bữa cơm trưa nay dưới căn tin sao mà ít thịt quá, nào là trách cứ ông thầy giảng bài sao mà không ngớt khoe mẽ, cả chuyện thằng bạn cùng phòng ăn ở dơ bẩn, không chịu giặt vớ, rất hôi…
Tiếng chuông hết tiết đã vang lên, Nguyễn Ngọc Hà vẫn chưa dừng cơn hứng thú. Bạn học hỏi cô ta xem cuốn sổ toán cao cấp có gì vui. Cô ta liền khẽ đỏ mặt, trả lời qua quýt: “Thì tiện tay xem thử thôi.”
Cô ta không nỡ mà cất cuốn sổ trở lại ngăn bàn.
Thời gian cảnh mộng đã nhảy cóc.
Tôi vẫn đang có mặt trong giảng đường.
Có điều, lần này chỗ ngồi của tôi đã có người.
Tôi bay ra chỗ trống phía sau, nhìn Nguyễn Ngọc Hà kéo tay cô bạn, bước vội đến chỗ ngồi lần trước.
Cuốn sổ vẫn còn, người mất vẫn chưa quay lại lấy, cô lao công dọn dẹp phòng ốc chắc cũng đã quên mất.
Nguyên cả buổi học, Nguyễn Ngọc Hà đều cúi đầu xuống, hệt như đi tìm kho báu, tìm kiếm những câu tùy bút linh tinh trong cuốn sổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483632/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.