“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
“…”
“Anh Châu? Anh còn nghe máy không?”
“À ừ... Sau đó chúng tôi ngồi uống rượu trong nhà thờ đó. Trên xe có bia và cả cần sa nữa. Chúng tôi đem vào trong nhà thờ... Cậu ta nói là lúc đó tôi đã bật khóc. Đang uống bia thì đột nhiên bật khóc. Tôi còn quỳ dưới đất, vừa khóc vừa nói là nhớ ông nội, nhớ gia đình tôi trước đây, nói là tôi không thích nước Mỹ, muốn về nước. Còn nói là tôi có lỗi với ông nội, tôi nên ngoan ngoãn hơn mới đúng. Hình như tôi có nói rất nhiều chuyện khác, quỳ dưới đất và cứ khóc mãi, vừa khóc vừa ói, còn thề là sau này phải chăm chỉ học tập, về phụ giúp cho cha tôi. Họ đều cho rằng tôi uống say rồi. Họ cũng đâu có khác gì. Micheal thì cứ nói là có lỗi với tình đầu của cậu ta, Cale tự khai ra cậu ta từng yêu chính anh họ của mình. Chúng tôi nói bậy nói bạ gì đó. Tôi cũng không biết... Tôi có chút ấn tượng với những việc này... Bây giờ Cale đã có bạn trai, trước đó tôi còn không biết cậu ta là người đồng tính nữa. Tôi không biết... Tôi cảm thấy có lỗi với ông nội, còn có bà nội, ông bà ngoại nữa... Họ...”
“Anh Châu, ý của anh là, anh không bị ma ám mà là sau cái hôm đó thì anh cảm thấy hối hận, vì vậy mà xảy ra tình trạng tâm thần phân liệt?”
“Vị bác sĩ đó cũng nói như vậy. Tôi không biết... Bây giờ tôi cũng không biết sao nữa... Có thể tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483664/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.