“Lúc nãy anh có nói là, mẹ anh gọi điện thoại cho anh kêu anh đi đón bà ấy nhưng anh đã từ chối?”
“Cũng không hẳn, lúc đó tôi rất loạn, chỉ đáp lại là biết rồi, cũng không tính từ chối... Sau đó mẹ tôi cũng không gọi điện thoại cho tôi nữa.”
“Nhưng mẹ anh cho là anh đã đi đón bà ấy và khoảng thời gian từ chiều đến tối hôm đó, anh đã tuân theo sự sắp xếp của bà ấy đi gặp cô Lý, phải vậy không?”
“Cũng gần giống vậy.”
“Mẹ anh có nói là sau khi gọi điện thoại cho anh xong, bà ấy còn liên lạc với anh thêm lần nào nữa không?”
“Không nói mấy thứ này. Lúc đó tôi đang nhức đầu, cảm thấy có hơi... Sau đó, tôi cãi lộn với cha mẹ, họ tưởng là đầu óc tôi có vấn đề, đang bị phê thuốc hoặc là cãi nhau với cô Lý gì đó nên tâm trạng không vui. Tôi thật sự hết cách rồi, họ không tin tôi. Họ khẳng định chắc chắn người đó là tôi. Tôi không thể giải thích rõ cho họ hiểu được.”
“Vì nguyên nhân này mà anh nghi ngờ có ma sao?”
“Đúng. Trong lúc đang cãi nhau, mẹ tôi bảo tôi mở điện thoại lên, có lưu lại số điện thoại và cả tin nhắn nữa. Tôi xem rồi... Trên điện thoại thật sự có... Tôi chưa từng thấy qua, trong danh bạ, nhật kí cuộc gọi và cả tin nhắn, đúng y như những gì mẹ tôi nói. Tôi còn nhìn thấy những tin nhắn gửi cho cô Lý gì đó. Nhưng tôi thật sự không hề làm vậy. Tôi luôn mang điện thoại bên mình, cũng đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483673/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.