Tôi cầm điện thoại di động trên tay, đang đắn đo là có nên đi tìm Diệp Thanh hay không.
Tôi không tiến vào trong cảnh mộng để cứu đám người đó thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ ngay cả nhóm Ngô Linh cũng không thể liên lạc được, đây mới là chuyện mà tôi lo nhất.
Điện thoại bỗng rung lên một cái.
Gã Béo gửi tin nhắn tới, nói là bên đoạn livestream có biến.
Sau khi quay lại xem đoạn livestream thì tôi phát hiện trong căn phòng đó trống không. Đoạn livestream đã kết thúc.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng những bình luận lướt qua trên màn hình đã nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra.
“Ai? Vừa rồi là ai vậy?”
“Không thấy rõ, chỉ thấy có ngón tay.”
“Theo như những kinh nghiệm của tôi cho thấy, đó là ngón tay của một người con gái.”
Tôi xem qua những dòng bình luận này, trong lòng ít nhiều có sự suy đoán.
Khoảng mười phút sau, trên màn hình điện thoại di động hiện lên thông báo cuộc gọi.
Là Ngô Linh!
Tôi lập tức bắt máy.
“Ba người sao rồi?” Tôi hỏi thẳng.
Giọng của Ngô Linh vẫn rất bình tĩnh: “Bây giờ chúng tôi đang ở khu cải tạo lao động, đã xử lí xong.”
“Hả...” Tôi sững sờ.
Xử lí?
Chỉ như vậy là xử lí xong rồi?
“Có một vài thi thể phát sinh thi biến, tập kích người bình thường. Nơi này không ổn rồi.” Ngô Linh nói.
Tôi cảm thấy khó hiểu: “Cái gì không ổn? Chẳng phải lần trước mọi người đã xử lí xong rồi sao?”
“Ừ, đã xử lí xong, nhưng nơi này...” Ngô Linh khựng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483687/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.