“Oa, thực sự rất có cảm giác đấy.” Chuyên gia tự tìm đường chết trầm trồ: “Mọi người nhìn thấy không? Đây chắc là tòa nhà của Nông trường Cải tạo trước đây. Có điều hình như cửa sổ đã bị dán thứ gì đó, nên không nhìn thấy được bên trong.”
Anh Hồng vừa tiến về phía trước, vừa nói: “Cái buồng giam nhỏ đã xảy ra án mạng mà cậu kể, có phải ở trong này không?”
“Ừ, chắc ở tầng hai.” Chuyên gia tự tìm đường chết trả lời.
Khang Khang nức nở: “Ở đây đáng sợ quá. Chúng ta phải vào đó sao? Thôi đừng vào nữa thì hơn.”
Tiểu Gia tiến đến gần, cất lời trấn an Khang Khang mấy câu.
Còn Thái Nhĩ Tư thì chẳng nói năng gì.
Anh Hồng và Chuyên gia tự tìm đường chết đã đến trước cửa chính.
Anh Hồng thò tay kéo cửa, tiếng trục cửa ma sát nặng nề vang lên, có cả một đám bụi mờ mờ từ trên rớt xuống.
Anh Hồng ho mấy cái, nhấc tay phủi phủi.
“Toàn mùi mốc. Nơi đây đã rất lâu không có người vào đây rồi cũng nên.” Chuyên gia tự tìm đường chết ở bên cạnh lên tiếng thuyết trình: “Tôi còn được nghe kể một chuyện nữa. Đó là sau khi đào được hài cốt, những nông dân sống trong thôn gần đây đã nghe thấy những tiếng động từ chỗ này, y hệt như ma hành quân. Chắc là âm thanh do những người bị lưu đày đi lại phát ra. Những âm thanh này được rất nhiều người nghe thấy. Từ lúc đào được xương cốt, khoảng từ năm 2000 đến nay, người trong thôn đã bỏ đi hết, cái thôn cũng biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483733/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.