Theo sự di chuyển của ống kính, không gian kiến trúc bên trong tòa nhà hiện ra trên màn hình.
Ngoại trừ nhà ăn và đại sảnh trống hoắc ở tầng một ra, còn có khu tạm giam trên tầng hai. Song sắt ngăn không gian ra thành mấy gian buồng giam. Ở đây, trái lại vẫn còn lưu lại vết máu của năm xưa.
Ninh Triết không rành về những thứ này, nhưng lão Tạ đã kể ra một số chuyện của năm xưa.
“… Có hai người đã vào đây trước tôi, vốn dĩ là cùng một bọn, chặn đường cướp của, giết chết người rồi giấu xác, phi tang chứng cứ. Vốn dĩ không ai biết chuyện ấy cả. Sau đó, họ bị cảnh sát tóm ngay trong một vụ cướp. Một trong hai người đó muốn lập công để giảm tội, bèn khai ra chuyện ngày xưa, chỉ ra địa điểm giấu xác, còn đem đổ mọi tội lỗi lên đầu người còn lại. hai người họ là tòng phạm mà, đều bị phán tội hết, nhưng cái người kia bị xử nặng hơn, giam ở trong nhà lao trên đường Lan Tân, người còn lại thì bị giam ở nhà tù ngoại ô phía Tây. Nhưng không biết bằng cách nào, cái người kia cũng đã lập công, nên được đưa đến nhà giam ở ngoại ô phía Tây. Lúc đi lao động cải tạo cả hai lại đụng mặt nhau, trước là đánh lộn, bị bắt nhốt. Sau đó thì dùng đến súng ống, một người bỏ mạng.” Lão Tạ kể lại, giọng điệu rất bình tĩnh.
“Chỉ có hai tên đó, mà quậy banh cái chỗ này ra.” Ninh Triết bổ sung.
Ngô Linh mở cửa buồng giam, bật đèn pin soi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483750/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.