“Tên đầy đủ của người họ Tạ đó là gì ông có biết không?”
“Không biết, không để ý lắm. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ. Nghe mọi người hay gọi ông Tạ, ông Tạ thôi, chứ chưa nghe ai gọi đầy đủ tên họ. Chắc cả thôn chẳng ai biết đâu. Lúc cảnh sát đến tìm người, hình như cũng không điều tra được. Có điều biết ông ta chắc chắn họ Tạ. Cái tên mà ông ta khai báo với trưởng thôn không chừng là cũng là giả.”
“Thế cháu trai ông ta thì sao?”
“Cháu ông ta thì vẫn ở lại đây, bảo không biết gì cả. Mà cậu ta sống ở đây được lòng mọi người lắm. Nói thực thì cháu của ông ta rất khá, tuổi tác cũng tương đương tôi. Từ nhỏ đã tốt tính, hiền lành, bị người khác ức hiếp thì chỉ biết sụt sùi. Hơi… mít ướt… Có điều vẫn tốt tính, người đó thực sự tốt lắm. Sống ở làng chúng tôi suốt đến lúc lấy vợ, sinh được con gái. Con bé đó học rất giỏi, cũng vì con bé mà họ sang nhượng lại nhà đất ở đây, dọn nhà lên phố, mở một tiệm cơm nhỏ. Tết nhất lễ lộc, thỉnh thoảng có trở về thăm ông trưởng thôn, cũng giữ liên lạc với chúng tôi, lâu lâu gọi cuộc điện thoại này nọ. Có ai đó trong thôn lên thành phố có việc, cậu ta cũng hết lòng giúp đỡ.”
“Ông ta có thái độ thế nào về chuyện của bác mình?”
“Còn biết làm sao? Lúc cảnh sát đến nhà, cậu ta ngơ ngác. Cha tôi kể, cậu ta chỉ biết sững sờ thôi, thật sự chẳng biết gì về bác mình cả. Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483788/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.