“Ừ. Quyết định trước khi mất. Lúc đó nó… nó thực sự không xong rồi. Còn trẻ như thế, mới có mấy tuổi đầu… Lúc đó có cô y tá nói một tiếng, nên chúng tôi mới quyết định hiến tặng. Tốt xấu gì… tốt xấu gì cũng có một bộ phận tiếp tục được sống mà…”
“Thế bà còn nhớ cô y tá ấy không?”
“Sao cơ? Như vậy là sai quy cách à? Cô ấy cũng chẳng nói gì, chỉ bảo nếu đã từng đăng ký tự nguyện hiến tặng rồi, thì báo cho họ biết một tiếng, để họ sắp xếp tiến hành phẫu thuật gì đó. Tôi cũng không biết… chúng tôi đâu có đăng ký hiến tặng đâu. Sau đó gặp bác sĩ, thì bên bệnh viện người ta mới sắp xếp lại. Có phải không đúng quy cách không?”
“Hoàn toàn không phải như vậy, chỉ là chúng tôi muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn thôi.”
“À, thực tình là tôi chẳng nhớ là ai. Lúc đó thực sự quá rối, đầu óc tôi rối tung cả rồi. Nó đột ngột gặp phải chuyện này… người đang yên đang lành… mới sáng vẫn bình thường…”
“Sau khi cô Lưu mất, hiến tặng nội tạng, các bộ phận còn lại của di thể được xử lý thế nào ạ?”
“Thì cũng đem thiêu bình thường. Đưa đến nhà tang lễ, hôm sau thì thiêu.”
“Sau đó bà có liên hệ với bệnh viện và người nhận hiến tạng không ạ?”
“Đúng là tôi có tìm đến bệnh viện. Ban đầu chúng tôi cũng không hiểu, sau đó mới biết không thể gặp mặt người đó. Vị bác sĩ ấy hình như là trưởng khoa hay gì đó, rất lịch sự, giải thích cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483836/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.