Lời cô gái nói khiến tim tôi không ngừng chùng xuống. Trong đầu tôi đã hiện ra cái cảnh tượng tệ hại ấy. Một con ma truy sát rất nhiều linh hồn, rồi nuốt từng cái một. Đây là kiểu biến tướng của trò thảm sát, mà phe thảm sát lại là Diệp Thanh.
Đây tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Tôi có thể chấp nhận Diệp Thanh giết Phật giả, giết tay tài xế kia. Thế nhưng, khi Diệp Thanh tấn công những người chết vô tội này, thì tôi biết anh ta đã gặp vấn đề, anh ta mất kiểm soát rồi!
Cô gái dường như đã khóc hết hơi, đau xót và sợ hãi chồng chéo lên nhau.
Vẻ mặt của cụ già cũng chẳng hề dễ nhìn, vội vàng hỏi ngay: “Người đó? Cháu nói cái cậu ở bên thôn Sáu Công Nông ấy à? Thật không vậy? Sao cậu ta lại… trước đây chẳng phải còn rất tốt hay sao, còn giải quyết giúp lão Lâm cơ mà?”
Cô gái vẫn còn đang nức nở: “Chính là anh ta! Lúc anh ta đến, dì Châu còn chào hỏi, hỏi anh ta sao lại tản bộ qua đây. Ai ngờ… ai ngờ… Cháu bỏ chạy… lúc anh ta đuổi theo cháu, thì tình cờ gặp cái người ở lầu 23. Sau đó lại gặp chú Thái… Cháu đã kịp nấp. Bây giờ mới dám ra quan sát thử… Cụ Phí… Anh ta… anh ta thực sự rất đáng sợ…”
Cụ già sa sầm sắc mặt, chẳng nói lời nào.
Tôn Bân đực mặt ra: “Các người đang nói gì thế?”
Hai người kia mặc kệ câu hỏi của anh ta.
Cô gái tự lẩm bẩm: “Điều mấy người ấy nói là thật đó. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483843/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.