Loại âm khí thoắt ẩn thoát hiện ấy, tiếng bước chân có tiết tấu trong tĩnh mịch ấy, đều khiến tôi cảm thấy rất quen.
Thần kinh tôi lập tức trở nên căng thẳng, trước là ngờ vực, kế đó thì trở nên lưỡng lự và cảnh giác.
Một cái bóng kéo dài ra chỗ ngã rẽ. Cái bóng vừa thẳng vừa dài bị ánh trăng kéo giãn ra, nhìn cứ như một con quái vật trong đêm tối.
Tôi chưa nhìn thấy chủ nhân của cái bóng, chỉ thấy cái bóng không ngừng vươn dài ra, đồng thời có động tác quay đầu qua.
Hình như có ai đó đứng ở ngã rẽ, nhìn qua chỗ tôi.
“Diệp Thanh?” Tôi nghi ngờ kêu lên.
Nơi đây cách thôn Sáu Công Nông không xa, nên Diệp Thanh có chạy đến đây cũng chẳng có gì lạ.
Có điều, tại sao anh ta chạy đến đây, lại còn làm gì đó khiến người đàn ông mặc đồ vest sợ đến thế, tôi nhất thời chưa nghĩ ra đáp án.
Cái dáng người ấy không hề động đậy, cái bóng thì chếch lên mặt đường, khuôn mặt vẫn đang hướng về phía tôi, khiến tôi có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của người đó.
“Diệp Thanh?” Tôi gọi lần nữa, nhưng lần này vừa gọi vừa lùi lại.
Tôi chỉ cảm thấy lông tơ trên mình đều dựng đứng, vô cùng hồi hộp, tương tự như vừa rồi chơi trò chơi.
Hình như người đứng trước mặt tôi không phải Diệp Thanh, mà là một dã thú chuẩn bị ăn thịt người.
Cộp, cộp.
Cái bóng khẽ động đậy, quay qua một góc, nhìn trực diện về phía tôi.
Tôi càng căng thẳng hơn, siết chặt nắm đấm, sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483849/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.