Tôi không hiểu tại sao lại có hai cánh tay từ người của Lam Thần Quang đưa ra ngoài, nhưng dù sao việc này cũng không ảnh hưởng đến tiến triển của sự việc.
Có một thứ xuất hiện, đó là sự tiến triển tốt nhất.
Tôi nhìn vào hai cánh tay đó, suy nghĩ tiêu hủy chúng thì có thể giải quyết được cái này không.
Lam Thần Quang rõ ràng cũng suy nghĩ vậy.
Ông ta nắm lấy cây dao găm, thỉnh thoảng múa cây dao qua lại hù dọa hai cánh tay kia.
Hoàng Thiên đột nhiên nói: “Đợi một chút!”
Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn ông ta, tập trung sự chú ý vào hai cánh tay kia.
“Hỏi xem cậu ta là ai.” Sắc mặt của Hoàng Thiên âm trầm.
Ông ta vừa nói như vậy, những người khác lại liếc ông ta thêm một cái.
“Chắc không phải là ma đâu, tôi không cảm nhận được gì cả.” Ngải Phi nói.
Nguyệt Lăng Tinh tuy không nhìn thấy gì, nhưng vẫn tán thành với lời nói của Ngải Phi. Xem ra cô ta không chỉ dựa vào đôi mắt để đưa ra sự phán đoán.
Hoàng Thiên chắc chắn như vậy, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì phiền phức. Tô Phỉ liền hỏi câu hỏi đó.
Hai tay để trên ngôi sao sáu cánh kia, dường như có chút run rẩy.
Sau đó hành động như gió, lướt vài cái, rồi lại dừng lại trên những chữ kia.
Biểu cảm của Tô Phỉ như bị sốc khi nhìn những chữ đó.
“Á…” Tô Phỉ lập tức quay đầu lại.
Cô ta đang nhìn An Na.
Tôi cũng nhìn sang An Na, không rõ vì sao.
An Na ngồi dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483862/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.