Ngô Linh rất nhanh liền nghe máy. Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện xong, còn nghiêm túc bảo tôi chờ một chút. Điện thoại nhanh chóng được chuyển cho người khác. Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia là Cổ Mạch.
“Cậu mở loa ngoài lên, để tôi nghe thử âm thanh xung quanh xem.” Cổ Mạch đề nghị.
Theo lời anh ta, tôi mở loa ngoài lên, lóng ngóng cầm điện thoại đi vòng vòng xung quanh.
Cổ Mạch thở dài một hơi, ngữ khí nặng nề: “Được rồi.”
“Thế nào?” Tôi hỏi ngay.
“Không nghe thấy âm thanh của linh hồn.” Cổ Mạch nói, “Theo những gì cậu trông thấy tối hôm qua, thì người trong khu dân cư ấy chắc không ít đâu, hơn nữa họ đều đã quen với trạng thái của họ trước đó rồi.”
Tôi cảm thấy khó thở: “Có khi nào họ trốn hết rồi không?”
“Nếu đã trốn hết rồi thì tốt. Còn nếu tình hình tệ hơn, thì chính là đã bị ăn sạch rồi.” Giọng điệu của Cổ Mạch đã chuyển qua trầm tĩnh: “Nếu không phải do Diệp Thanh làm, thì có khả năng là do Tôn Bân làm. Nam Cung Diệu đang điều tra. Tra được rồi, chúng tôi sẽ đi giải quyết.”
Chuyện này không cần tôi nhúng tay vào.
Nếu thật sự Tôn Bân đã biến thành ma, thì có lẽ cũng chỉ là một con ma bình thường. Người của Thanh Diệp có nhiều kinh nghiệm hơn tôi về mảng này.
Tôi đành đồng ý, dù trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
Tôn Bân vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường, nếu không bị chuyện của Diệp Thanh khiến cho sợ đến mất mạng, thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483919/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.