Năng lực của tôi thường phát huy tác dụng trong cảnh mộng. Cũng không phải là ở “hiện thực” thì không phát huy được tác dụng, nhưng tác dụng đó chắc chắn sẽ bị yếu đi rất nhiều.
Và còn một điều quan trọng hơn là, tôi quá yếu trong “hiện thực”. Cơ thể tôi cũng giống như những người bình thường không tập thể dục khác, tôi cũng chưa từng học qua những kĩ năng đấu đá. Về mặt sức mạnh thì tôi không thể so với Quách Ngọc Khiết được, cũng không thể so với Trần Hiểu Khâu về mặt tri thức. Tuy rằng nói điều này ra thì có hơi xấu hổ, nhưng mà tôi không thể phủ nhận điều này, sau đó lại tự cao tự đại cho rằng với sức chiến đấu của mình là có thể giải quyết được những con ma quỷ đó.
Còn trong cảnh mộng thì tôi xuất hiện dưới dạng linh hồn, đa số thời gian thì người và ma quỷ đều không thể phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Điều này chính là điểm mấu chốt để cho năng lực của tôi có thể phát huy tác dụng. Nếu không như vậy thì tôi ngay cả chạm cũng không thể chạm vào đối phương thì nói chi đến việc tiêu diệt nó chứ?
Tôi thử tiến vào trong cảnh mộng, nhưng cảnh mộng lại không xảy ra. Điều này khiến tôi càng cảm thấy bất an hơn.
Hỏi Ngô Linh, cô ấy cũng không biết rốt cuộc là sao, không biết là do cái thứ đó gây ra hay là do năng lực của tôi lại gặp phải trục trặc gì đó.
Còn đám Tí Còi cũng chỉ có thể ngồi đó lo lắng suông thôi, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483928/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.