Cái đoạn ghi âm cuộc gọi mà Ngô Linh phát cho tôi nghe đến đây cũng đã coi như là kết thúc rồi, đoạn tiếp theo chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân, tiếng giẫm phải thuỷ tinh, tiếng khóc, tiếng nôn oẹ... Hầu như đều là tạp âm và sau mười giây thì kết thúc hẳn.
Ngô Linh lên tiếng: “Chuyện này vốn không liên quan gì đến chúng tôi.”
Tâm trí tôi vẫn còn đang chìm đắm trong những âm thanh ồn ào và hỗn loạn đó, đột nhiên nghe thấy lời này của Ngô Linh thì liền sững cả người: “Ý của cô là...”
Không phải là tôi không hiểu Ngô Linh đang muốn nói gì. Đúng vậy, chuyện này vốn không liên quan đến bọn họ. Do tôi bắt gặp được chuyện này, nói cho họ biết, sau đó họ tiến hành điều tra. Nam Cung Diệu có một thiên phú rất đặc biệt, vì vậy mà chỉ trong một đêm, thậm chí còn chưa tới một đêm, chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi, anh ta đã mò ra được cuộc điện thoại cầu cứu này, chuyện này cũng đã điều tra được sơ sơ rồi.
Nếu là trước đây, lúc họ mở phòng nghiên cứu hiện tượng quái dị, nếu như không có ai tìm đến nhờ họ giúp đỡ, thì hầu như họ cũng sẽ không đi lo chuyện của người khác.
Nếu là vậy thì trên đời này thật sự có quá nhiều chuyện cần phải lo, ngay cả những vụ uỷ thác họ tiếp nhận, có rất nhiều vụ vẫn chưa được giải quyết xong, họ cũng không mãi chấp nhất một chuyện này, nhất định phải điều tra đến cùng mới thôi.
Đây là một vấn đề về hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483931/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.