Tiếng động lớn như vậy, đương nhiên là sẽ khiến cho cha mẹ của cô gái chú ý đến rồi.
Bọn họ vội chạy vào phòng, nhìn thấy cái laptop đang nằm dưới đất.
“Con gái?” Mẹ cô gái kêu lên một tiếng.
“Con ở đây này... Con ở đây này!” Cô gái nhìn về phía cha mẹ mình với đôi mắt đẫm lệ.
Trong phòng, chỉ có tôi có thể thấy được cô ấy.
Cha cô gái tỏ vẻ sợ hãi, còn vẻ mặt của mẹ cô gái thì có xen lẫn giữa hy vọng và tuyệt vọng. Cha của cô gái dìu mẹ cô ấy đi ra ngoài.
“Con gái chúng ta đang ở trong đó mà!”
“Con gái chúng ta sao lại có thể...”
Cuộc trò chuyện của họ tôi chỉ nghe được có nhiêu đây thôi. Một lúc sau, có tiếng mở cửa, đóng cửa vang lên. Hai người họ hình như đã ra khỏi nhà rồi.
Cô gái ngồi xổm xuống đất: “Tại sao... Tại sao chứ...”
Không ai lên tiếng trả lời.
Tôi cảm thấy run sợ.
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, nhưng trong đầu tôi đã nảy ra một ý nghĩ.
Có lẽ, giống như những gì đám người Diệp Thanh đã từng nói qua, con người ta sau khi chết được một khoảng thời gian rồi, họ sẽ tồn tại dưới dạng linh hồn, không phải ma quỷ, cũng chưa đi đầu thai, khó mà có thể tác động vào thế gian này, chỉ có những người như Cổ Mạch nhờ vào năng lực đặc biệt mới có thể phát hiện được sự tồn tại của họ.
Cô gái này hơi đặc biệt một chút. Cô ấy còn chưa chết, cơ thể vẫn còn sống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483955/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.