Cha mẹ của cô gái cám ơn bác sĩ xong, đỡ nhau đi ra khỏi bệnh viện.
Lần này cô gái đi theo hai người họ.
Tôi liền đi theo sau ba người, đến khi họ lên xe buýt rồi, tôi cũng đi theo luôn.
Buổi tối ở thành phố Dân Khánh không phải đâu cũng đèn đuốc sáng trưng nhưng cũng có rất nhiều những ánh đèn tạo thành cảnh đêm.
Trên xe buýt có rất nhiều người, không còn chỗ trống.
Cha mẹ cô gái đưa tay ra nắm lấy cái cột trên xe buýt. Lúc đầu cô gái cũng định đưa tay ra nắm lấy, nhưng khi nhìn thấy cánh tay của mình xuyên qua người bên cạnh thì liền từ bỏ ý định.
Xe chạy rất nhanh, những người trong xe cũng hơi nghiêng lắc theo.
Tôi không bị ảnh hưởng gì cả, đứng yên một chỗ. Tôi cũng không biết, bắt đầu từ lúc nào tôi đã quen với cái trạng thái này, cũng có thể khống chế mình một cách tự nhiên.
Cô gái bay lơ lửng trong xe, cô ấy cũng giống như những hành khách khác, khẽ nghiêng lắc khi chiếc xe phóng nhanh và dừng lại.
Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần, cô ấy cũng giống như tôi vậy, đứng yên bất động trong xe.
Xe chạy vào trạm, cha mẹ của cô ấy bước xuống xe, đi bộ hơn mười phút, vào trong một khu dân cư.
Tôi và cô gái đi theo bọn họ vào trong nhà.
Bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, còn cô gái đi vào trong phòng ngủ của mình.
Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái mở cửa ra, đi vào, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483958/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.