Yêu cầu như thế kỳ thực hơi vô lý.
Dù gì thì cậu nhóc Cố Mạt này vẫn còn rất nhỏ, bình thường khi đi khám bác sĩ, phải có người thân bên cạnh.
Và càng vô lý hơn là, Mộc Ca lại bảo tôi và Trần Hiểu Khâu cùng đi vào căn phòng nhỏ đó.
Nhưng hai vợ chồng già và Điền Phúc đều không nhận ra vấn đề, trái lại còn gật đầu lia lịa, đưa ánh mắt lo lắng và xót xa nhìn Cố Mạt.
Tôi hơi lúng túng khi đi theo Mộc Ca vào căn phòng nhỏ sát bên vách.
Gian phòng này cũng có cách bài trí rất ấm áp thoải mái, có một bộ ghế sofa êm ái dễ chịu và một chiếc giường nhỏ.
Mộc Ca đóng cửa lại, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, bản thân anh ta cũng ngồi xuống, đối diện với Cố Mạt.
“Cố Mạt, chú gọi con là Tiểu Mạt được không?” Mộc Ca hỏi.
Một câu nói dịu dàng và nhã nhặn.
Cố Mạt ngẩng đầu lên, lúng túng nhìn Mộc Ca.
“Tiểu Mạt có thể kể cho chú nghe đã xảy ra chuyện gì không?” Mộc Ca vẫn tiếp tục cất giọng nhẹ nhàng êm ái.
Cậu bé mở to mắt, vốn dĩ cứ im như thóc từ đầu cho đến cuối, giờ đây nước mắt của cậu bé đã bắt đầu lăn trên má.
Cố Mạt phát ra những tiếng khóc khe khẽ, nhưng vẫn cố gắng kể lại chuyện mà mình đã gặp phải.
Tôi đưa mắt nhìn Mộc Ca một cái.
Anh ta rất bình tĩnh, không hề lộ ra bất kì một chút xúc động nào, điều này khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Lời kể của Tiểu Mạt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483976/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.