Trần Hiểu Khâu khẽ cúi mặt, hình như đang cố nén cho nước mắt đừng tràn ra.
Tôi cũng cảm thấy trong lòng hoảng loạn, thật là khó có thể hình dung được, tâm trạng của Mộc Ca khi ấy ra sao.
Nếu cha mẹ và em gái tôi đối xử với tôi như thế, thì nhất định tôi sẽ không thể nào chấp nhận nổi, thậm chí có thể còn vì thế mà tuyệt vọng cũng không chừng.
Mộc Ái giơ bàn tay bé nhỏ của mình đặt vào mắt của Mộc Ca: “Cha ơi, đừng khóc.”
“Ừ, cha không khóc nữa…” Mộc Ca ôm chặt cô bé, hít thở thật sâu.
Tôi nghĩ, ít nhất anh ta vẫn còn một đứa con, xem như niềm an ủi anh ta trong lúc này.
Bất giác, tôi chợt nhớ đến những người của Thanh Diệp.
Năm người họ hình như chỉ còn biết nương tựa vào nhau. Có lẽ, còn có thể tính thêm Huyền Thanh Chân Nhân nữa và nhiều nhất chỉ chừng ấy.
Tuy điểm này tôi đã biết từ lâu và cũng đã sớm cảm nhận được. Nhưng tôi tiếp xúc càng nhiều sự kiện quái dị hơn, thì cảm nhận đó trong tôi càng thêm sâu sắc. Bây giờ, tôi lại không khỏi nhớ đến cuộc đời của Diệp Thanh. Tuổi thơ sớm mất đi người thân, sau khi trưởng thành thì bất lực nhìn từng người bạn của mình lần lượt mất tích. Tôi không biết ở trong giới, còn bao nhiêu người nữa đã từng trải qua những chuyện bi đát như thế. Nhưng bất luận tưởng tượng thế nào, thì cuộc đời của Diệp Thanh vẫn là một trong những số phận thảm khốc nhất.
Mộc Ca qua cơn xúc động, vuốt ve
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483979/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.