Điền Phúc và mấy bà cô mỗi người một câu, ai nấy đều tỏ vẻ bất bình căm giận.
Tôi và đám Tí Còi đều đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói gì.
Nếu dự đoán ban đầu của chúng tôi không sai, thì Trần Giai thực sự đã chiếm đoạt thân thể của Lưu Thắng Huyền, để được đầu ấp tay gối cùng Cố Quân Trạch. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, Lưu Thắng Huyền đã giành lại được quyền làm chủ thân thể mình. Trong tình huống đó, Lưu Thắng Huyền sẽ làm gì, thì không cần nói cũng đủ biết.
Mà tôi cũng chẳng mấy đồng cảm đối với cái chết của Cố Quân Trạch.
Nhưng đứa bé mà Cố Quân Trạch và Trần Giai đã nhận nuôi, thì thật là bất hạnh. Nó không chỉ nhìn thấy toàn bộ quá trình diễn ra án mạng của hai người cha nuôi, mà còn nhìn thấy rất nhiều thứ khác nữa…
Tôi bất chợt nghĩ đến Trần Dật Hàm, không khỏi nhìn qua Trần Hiểu Khâu.
Cô ấy hình như đang suy tư điều gì đó. Thấy cuộc bàn tán xôn xao bên kia đã tạm lắng xuống, ngay lúc Điền Phúc nhìn qua tôi, Trần Hiểu Khâu lên tiếng: “Nếu vậy thì chú của cháu có quen một người, có thể giới thiệu cho ông.”
Điền Phúc vô cùng mừng rỡ. Xem ra mối quan hệ của ông ta với người bạn chiến đấu thật sự sâu nặng, đồng thời ông ta cũng thật lòng muốn giúp đứa bé kia.
Điều Phúc lưu lại số điện thoại, nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi.
Đã đến giờ cơm trưa, các bà các cô cũng mạnh ai về nhà nấy.
Mấy người chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483984/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.