Số gọi đến là một số lạ hoắc, số điện thoại miền cũng chẳng hiện thị, chắc là người ở ngay trong Dân Khánh.
Tôi áp điện thoại trở lại tai, nghe thấy cô gái kia cất lời chất vấn.
“Sao vậy? Thật sự không nghe ra à? Không lẽ cậu đã quên tôi rồi? Hôm trước rõ ràng đã hẹn hôm nay qua đây mà. Trí nhớ cậu sa sút từ khi nào vậy?”
Tiếng nói của cô ta ẩn chứa sự châm chọc, còn giọng điệu thì cứ như thân thiết với tôi lắm, nhưng tôi không có chút ấn tượng gì với cái giọng nói này.
Quan trọng là cuộc gọi lại không có âm khí tỏa ra.
Tôi dần dần cảm thấy nghi ngờ, hỏi: “Cô là ai?”
“Có phải cậu không vậy? Thật sự không nghe ra? Đến cả giọng của tôi mà cũng không nghe ra?” Bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên và hơi bất mãn.
Tôi đã hiểu rồi.
Ngoại trừ cái câu hỏi khiến tôi rợn da gà khi nãy, thì phương thức của cô nàng này làm rõ ràng chính là chiêu trò lừa đảo trên các bản tin hay xuất hiện.
Tôi không khách sáo nữa: “Không trả lời là tôi ngắt máy đấy.”
Bên kia im lặng mấy giây.
“Lâm Kỳ, tôi thật sự không ngờ, con người cậu sao mà mau quên vậy?” Cô ta gọi ra tên của tôi.
Tôi ngắt máy ngay lập tức.
Thức dậy ăn sáng, cái số đó cũng không hề gọi lại.
Sau khi đến văn phòng, tôi kể lại cho đám Tí Còi nghe về hồ sơ “Hồn ma che mắt” và cả cuộc gọi hồi sáng sớm.
Tí Còi kinh ngạc: “Đây chẳng phải là thủ đoạn lừa đảo lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484002/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.