Màn hình lại tối đen, rồi sáng lên.
Lúc này, trên màn hình là hai chiếc giường đơn trong khách sạn, Thời Phi và Nguyên Lăng mỗi người ngồi một bên, đối mặt nhau.
Trên tay Nguyên Lăng đang cầm một chiếc khăn, bịt mắt mình lại.
Cả hai trầm ngâm một lát.
Sau đó, Thời Phi cười khan mấy tiếng: “Dù cậu có muốn dọa mình, cũng đừng ngốc nghếch mà thương tổn đến mắt của chính mình, được không? Màn diễn xuất của cậu khi nãy xuất sắc lắm, có thể đến phim trường làm diễn viên chính được rồi đấy.”
Nguyên Lăng im lặng.
Nụ cười của Thời Phi tắt ngấm: “Này, thật sự đau lắm à? Có cần đến bệnh viện không?”
Nguyên Lăng rầu rĩ nói: “Khi nãy tớ thật sự đã cảm nhận được.”
Thời Phi lập tức ngồi thẳng người lên.
“Tớ thật sự đã cảm nhận được, có thứ gì đó trên mắt, che mắt của tớ lại. Tớ cũng đã sờ thấy, có thứ gì đó… lạnh ngắt, không biết là gì, nhưng chắc chắn là có thứ gì đó.” Nguyên Lăng nói.
“Cậu… thật sự đã gặp ma?” Thời Phi lo sợ hỏi.
“Tớ không biết… tớ…” Nguyên Lăng ngẩng đầu lên, dừng lại nửa chừng.
Cả hai rơi vào im lặng một lát.
“Tớ đã tra ở được đây có một miếu Thành Hoàng và cả một miếu Quan Âm nữa… Không được, tụi mình sẽ đi thủ đô, bái lạy một chuyến. Đốt giấy tiền vàng mã … Ừ… núi Phổ Thế ở nơi này cũng rất nổi tiếng.” Thời Phi luyên thuyên không ngừng.
Nguyên Lăng chỉ im lặng, lát sau mới gật đầu.
Màn hình tối lại, lần sáng lên này là khuôn mặt ủ dột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484010/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.