“Cô Ninh, cô có lưu video của cuộc gọi đó không?”
“Không… không có… Lúc tôi nhìn thấy, đã… Lâm Huy… bạn ấy… bạn ấy bị vặn gãy cổ, khuôn mặt của bạn ấy vẫn… Tôi nhìn thấy bạn ấy rớt khỏi ghế, còn con ma đó thì biến mất. Tôi đã khóc, gào thét nhưng chẳng ích gì. Tôi không biết Lâm Huy sống ở đâu… Mà nếu tôi báo cảnh sát… có lẽ họ sẽ nghĩ là tôi bị điên…”
“Xin cô hãy bình tĩnh lại. Cô đã nghe cô Lâm kể về chúng tôi, vậy chắc cô đã biết chuyện mà trước đây cô Lâm gặp phải rồi đúng không?”
“Đúng, tôi có biết… Tôi còn đưa bạn ấy đi bệnh viện để kiểm tra mắt nữa. Bác sĩ chỉ bảo mắt của bạn ấy bị suy nhược thôi. Sau đó… sau đó bạn ấy kể cho tôi nghe về mọi người, còn cho tôi xem bùa hộ thân nữa và cả danh thiếp. Tôi liền nhớ ra, khu thôn Sáu Công Nông này trước đây mình từng đến rồi.”
“Cô làm tốt lắm. Bây giờ, chúng tôi cần cô cố gắng nhớ lại một chút. Sau khi con ma đó xuất hiện, nó có nói gì không? Nó có hành vị gì đặc biệt không? Cô còn nhớ diện mạo, cả quần áo của nó không?”
“Tôi… Phù… Để tôi nhớ xem… Nó… để tóc ngắn, có mái, rũ xuống ngang vai… nhưng nó cúi đầu, nên tôi nhìn không rõ mặt… Nó có cằm nhọn, ra trắng, tay và mặt đều rất trắng. Còn ăn mặc… quần áo… Nó mặc…. tôi còn nhớ là váy dài, chắc là loại váy liền… tôi cũng không nhớ rõ lắm… Váy màu trắng, nửa trên chất liệu tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484020/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.