Gã tài xế hình như đã trở nên thoải mái hơn, vừa lái xe vừa khẽ ngêu ngao hát. Chiếc xe chạy thẳng về phía trước.
Tôi thì chẳng làm được gì cả, cảm giác bực bội khiến tôi vô cùng nóng ruột.
Ngăn không được cái thằng cha này, không cứu được Đinh Hoa, tôi cũng hết cách giúp được Diệp Thanh.
Mà vừa nghĩ đến tình trạng của Diệp Thanh, lòng tôi lại càng thêm nôn nóng.
“Đến rồi, là chỗ này.” Gã tài xế hãm xe lại, lần này thì vô cùng tuân thủ quy tắc giao thông, bật đèn xi nhan, cho xe vào vỉa hè.
Đinh Hoa bước xuống xe hệt như một con rô bốt, men theo vỉa hè đi tới, cậu ta không băng qua đường, mà đến một ngã tư thì quẹo phải, cứ thể đi thêm một đoạn nữa thì đến mép sông.
Dòng sông ô nhiễm này bốc lên mùi hôi hám, ngửi vào muốn xây xẩm mặt mày.
Có lẽ cũng vì nguyên nhân ấy, mà chỗ này không có lấy một bóng người.
Đinh Hoa đi lên cầu, xoay đầu nhìn dòng nước đen ngòm bên dưới. Hình như cậu ta đã bất chợt khôi phục lại cảm giác, thân thể lắc lư, cả người lệch qua một bên, dựa vào thành cầu bằng xi măng rồi mà đứng vẫn chưa vững, từ trên thành lan can ngã xuống.
Khoảnh khắc cậu ta rớt xuống sông, nói cách khác là rớt xuống đống bùn lắng dưới cầu, cảnh vật trước mắt tôi chợt thay đổi.
Tôi hình như đang nhìn thấy một con đường ngoằn nghoèo, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pha của hai chiếc đèn trước đầu xe, rọi sáng con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484032/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.