“Thế trước đó con trai ông có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như có quen biết với một số người đặc biệt, hoặc nhắc đến chuyện mình gặp phải phiền phức nào đó chẳng hạn?”
“Không. Cảnh sát cũng hỏi rồi. Con tôi thật sự rất ngoan, không bao giờ gây chuyện, là một đứa trẻ rất ngoan. Thành tích học tập bình thường, nhưng tính tình thì thật sự rất tốt… Họ đã hỏi bạn bè, thầy cô của nó, cả hàng xóm gia đình tôi nữa, ai ai cũng công nhận như thế chứ tôi không có nói điêu đâu. Tôi mãi vẫn chẳng hiểu, sao nó lại gặp chuyện chứ… Gần đây có người gọi điện đến bảo, nó từng đến khu Huy Thành Hoa Uyển, một khu dân cư. Nhưng người nhà tôi đâu có ai sống ở đó, cũng chẳng có quen ai ở đó cả.”
“Thường ngày con ông thích làm gì? Có đam mê gì không?”
“Không. Thường ngày ngoại trừ học hành, thì nó phụ việc trong tiệm cơm của gia đình. Trước đây nó có nói, sau khi tốt nghiệp, sẽ về tiệm nhà làm việc. Tôi và vợ tôi đều mong nó học đại học đàng hoàng, tốt nhất là tương lai làm văn phòng. Tiệm cơm của chúng tôi, tiền thì chẳng được bao nhiêu, nhưng mà mệt mỏi lắm. Tôi không muốn nó khổ như chúng tôi.”
“Vâng ạ. Nếu ông lại nhớ ra chuyện gì đó, hoặc phía cảnh sát có thêm tin tức gì, xin ông vui lòng liên lạc cho tôi qua số điện thoại này. Chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên.”
“Được, được. À phải rồi, đây là hình của con trai tôi. Tôi… nếu sau khi các cậu đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484040/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.