Sau khi hỏi tôi câu đó, Ngô Linh trầm ngâm rất lâu, ăn cơm một cách lơ đễnh.
Cô ấy không nói gì, nhưng Cổ Mạch thì có.
Mặt Cổ Mạch đầy vẻ kinh ngạc: “Không lẽ các cậu đang nghi ngờ Diệp Tử?”
Câu nói của anh ta đã phá vỡ sự im lặng.
Nam Cung Diệu nói: “Ngoài Diệp Tử ra, tôi vẫn chưa hề thấy người nào, hoặc phép thuật nào có sức mạnh như vậy.”
“Cũng không hẳn là tuyệt đối như thế phải không? Thế giới bao la, chuyện gì mà chẳng có chứ.” Cổ Mạch vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói.
“Nhưng được Lâm Kỳ mơ thấy, thì không chỉ đơn thuần là trùng hợp được.” Nam Cung Diệu bỏ đũa xuống, vẻ mặt thoáng hiện nét lo âu: “Nếu quả thật là Diệp Thanh, có lẽ tình trạng của cậu ấy có vấn đề rồi.”
Tim tôi trùng xuống.
Cổ Mạch cũng đã bỏ đũa xuống: “Không phải chứ? Đó không phải là hiện tượng tốt sao? Dựa vào tên ngốc này thì sao khiến người ta yên tâm được? Có Diệp Tử mới khiến người ta yên tâm được chứ.”
Tôi hơi tức khi bị Cổ Mạch nói thế, định bẻ lại, nhưng mấy lần tôi biểu hiện đều thực sự chẳng có gì xuất sắc cả. Nếu phải nói, thì dựa vào cái năng lực giống như bị “lỗi” của tôi để giải quyết các sự kiện vẫn chiếm đa số, còn lại… thì quả thật là do Diệp Thanh làm, anh ta đích xác là đã ra tay vào những thời khắc then chốt để giải quyết mấy sự kiện.
Tuy vậy, tôi vẫn xoay qua biểu hiện cho Cổ Mạch thấy sự bất mãn của mình.
Anh ta liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484088/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.