Tình hình đã trở nên vô cùng tồi tệ.
Tôi nhìn thấy không chỉ có một con ma xuất hiện quanh căn biệt thự.
Không chỉ bên ngoài, mà cả bên trong căn biệt thự cũng đã có âm khí bay ra. Ngay sau đó là tiếng gào thét kêu cứu vang lên.
Tôi nhìn sang gã hòa thượng.
Ông ta đứng im, vẻ mặt vẫn tựa như một vị Bồ Tát, nhưng lại phảng phất của một kẻ bàng quang đứng từ trên cao nhìn xuống.
Tôi cảm thấy ớn lạnh.
Như thế thì khác hẳn người của Thanh Diệp.
Gã hòa thượng này quyết định phó mặc cho những con ma đó báo thù.
Nhưng mà… tại sao phải làm thế chứ?
Ông ta vốn dĩ hình như không có ý ra tay… Mà trong tình huống ban đầu, đầu tượng Phật Thanh Trà Trang bị trộm, lại chẳng hề xuất hiện chuyện ma quỷ đến quấy phá và nhiều người mất mạng.
Tôi không biết sự biến đổi này là tốt hay xấu.
Mọi chuyện đã diễn biến nằm ngoài dự liệu của tôi, và cũng nằm ngoài tầm khống chế của tôi rồi.
Con ma đang đứng chắn trước cổng chính đã từng bước tiến vào, nhắm thẳng đến ông già.
Ông già hãi hùng gào thét: “Không phải tôi, là ý của Thiệu Quân Anh! Là Thiệu Quân Anh muốn cướp đồi trà, tôi đâu còn cách nào chứ! Không phải tôi! Không phải tôi đâu! Ông đi tìm Thiệu Quân Anh, đi tìm Thiệu Quân Anh đi!”
Hai đứa cháu đang đỡ ông già đã buông tay, mạnh ai nấy chạy.
Ông già ngồi bệt trên đất, hai mắt nhìn trừng trừng con ma đang đứng trước mắt mình, đang thò tay về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484093/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.