“Cho phép tôi hỏi một câu, mộ của anh họ ông và cái nơi cô gái kia tự sát là ở đâu vậy?” Ngô Linh hỏi.
Mặt người đàn ông trung niên kia có vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Ngô Linh: “Thi thể anh họ đã được dời đến chôn cất ở khu nghĩa địa rồi, người nhà tôi đều chôn ở đó cả. Còn cô gái kia... Tôi nghe nói là cô ấy nhảy giếng tự tử, nhưng không biết là cái giếng nào. Mấy năm gần đây cũng ít ai xài nước giếng nữa, có rất nhiều cái giếng đã bị lấp rồi, cũng không biết là còn hay không.”
“Vậy à... Vụ việc lần đó chắc hẳn là vụ án nghiêm trọng nhất ở Thanh Trà Trang rồi nhỉ? Ngoài ra ở đây còn xảy ra vụ án mạng nào nữa không?”
Người đàn ông trung niên khẽ khựng lại một hồi rồi đáp: “Chắc là hết rồi, theo như tôi biết, thì là hết rồi. Ở chỗ này khá yên bình. Sau vụ việc lần đó, đám nông dân cũng đã dừng lại.”
“Vâng. Chúng tôi còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị nữa, ở chỗ này hình như không có ai theo tôn giáo gì cả. Chỉ có một ngôi chùa duy nhất, nhưng ngôi chùa này lại vắng tanh. Những tiệm trà ở thành phố mà chúng tôi đã phỏng vấn, ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến phật giáo, đạo giáo, tạo một cái không gian mang nét cổ kính.”
Vẻ mặt người đàn ông trung niên khẽ dịu lại: “Ừ, ở chỗ này chính là như vậy đấy. Ở đây không ai tin mấy thứ đó cả, từ trước đến giờ đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484146/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.