Tôi nhắm mắt làm ngơ với sự hỗn loạn ở xung quanh.
Tạm thời chỉ muốn làm Úc Xuyên Phong sống lại nhanh một chút.
Chuyện này có thể sẽ bị người khác nhận ra điều khác thường…
Vậy thì, chú ý một chút về phạm vi sử dụng năng lực, chỉ cần làm sao cho vết thương chí mạng của Úc Xuyên Phong được thuyên giảm, đảo ngược về tới khi bị thương nhẹ...
Trên thế giới này có rất nhiều kì tích. Chuyện của Úc Xuyên Phong cùng lắm là trở thành một bản tin ngắn khiến người ta đọc xong rồi quên trên báo, trên tivi hoặc là trên mạng mà thôi.
Tôi đang nghĩ những điều này, đột nhiên cảm thấy thân thể ở dưới tay mình có chút gì đó không đúng.
Úc Xuyên Phong đang trợn mắt, không nhìn vào tôi, cũng không phải là nhìn thẳng về phía trước không có mục tiêu. Con ngươi của cậu ta dịch chuyển tới sát khóe mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó phía sau người tôi.
Tôi chỉ cảm thấy sau lưng có thứ gì đó kề sát.
Mùi tanh tưởi, hơi thở thối rữa, buồn nôn…
Con ma đó!
Tôi bất chợt quay đầu lại.
Cha của Úc Xuyên Phong đang lắc la lắc lư đi tới.
Con mắt ở trên cái đầu đó không nhìn Úc Xuyên Phong, mà là đang nhìn tôi.
“A... A...” Cái đầu đó phát ra tiếng kêu không rõ ý nghĩa, đôi mắt trợn to thành một hình tròn vo, con ngươi màu đen được tròng trắng bao xung quanh.
Tôi nghe thấy tiếng xe hơi, cảm nhận được vô số cái đèn xe dường như đều đang chiếu lên người tôi.
Tay của tôi bị túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484186/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.