Úc Xuyên Phong và mẹ cậu ta tan rã trong không vui, hai mẹ con đều đang tức giận, lại đều cảm thấy tủi thân.
Tôi nhìn thấy Úc Xuyên Phong nằm bò ra giường, lật qua lật lại cái máy bay mô hình đặt trên cái tủ ở đầu giường mình; cũng nhìn thấy mẹ của Úc Xuyên Phong ngồi trên ghế sofa, tay chống lên trán, đau lòng rơi nước mắt.
Thời gian lẳng lặng trôi qua.
Cha của Úc Xuyên Phong trở về, sắc mặt cơ hồ trắng như tờ giấy.
“Anh về rồi à.” Mẹ của Úc Xuyên Phong lau nước mắt, hỏi thăm một câu, mệt mỏi đứng dậy muốn đi rót nước, “Vừa nãy em nấu nước, có lẽ nguội rồi… Bận suốt một ngày một đêm…”
Tôi linh cảm có chuyện xảy ra, liền xuyên qua cửa phòng, nhìn Úc Xuyên Phong. Cậu ta nằm trên giường, xé một cuốn sách bài tập, gấp rất nhiều máy bay giấy, ném khắp phòng. Xem ra, cậu ta tạm thời không có chuyện gì.
Tôi vội vàng ra phòng khách nhìn cặp vợ chồng đó.
Bọn họ đang ở trong nhà bếp.
Mẹ của Úc Xuyên Phong không rót nước, bên cạnh cánh tay là bình nước và ly thủy tinh.
Sắc mặt của cha Úc Xuyên Phong vẫn nhợt nhạt.
Anh ta thấp giọng, gần như là đang thì thầm.
Tôi chỉ đành tiến qua đó, ghé sát tai vào nghe.
“… Bà lão, bà lão ở lầu một, em… em có biết không?”
“Vâng?” Mẹ của Úc Xuyên Phong không hiểu gì cả.
Trong lòng tôi hồi hộp.
“Bà ấy đi rồi… Bà lão, đi rồi… Bọn anh… Cái hôm mà anh đưa Phong Phong tới nhà Trịnh Vỹ…” Người đàn ông lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484227/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.