“Gì chứ, ý cậu là...” Tí Còi kinh ngạc, run rẩy rồi chỉ vào chân mình, “Bà ta làm chân mình... Cái này chắc sẽ bị phát hiện chứ?”
Úc Xuyên Phong lắc đầu: “Không có. Cháu đã thấy. Bà ấy... Bà Năm không có gì gọi là đau đớn, bà ấy đã làm như vậy rất lâu, cả chân đều... Sau đó thì bà ấy nấu ăn nên cháu không thấy nữa... Cháu bỏ chạy... Cháu trốn trong phòng mình, mãi cho tới bữa ăn... Cơm tối là xương hầm củ cải, trong đó là củ cải, nhưng... nhưng cháu đã thấy trên củ cải có máu... cháu cũng không biết nữa... Lúc bà ấy thay đồ trước lúc đi ngủ, thì cháu có nhìn lén, cháu không thấy chân bà ấy bị gì cả. Cháu...”
Úc Xuyên Phong cắn môi.
“Cậu nghĩ vấn đề là do mình?” Tôi nói với giọng cảm thông.
Thường xuyên xem những vụ án của Thanh Diệp, tôi biết đây là phản ứng thường thấy khi những người bình thường gặp phải ma. Họ sẽ cho rằng người có vấn đề là bản thân.
Lúc mới đầu tôi cũng có loại nghi ngờ này. Nhưng những chuyện mà tôi đã gặp phải đều không thể giải thích được từ góc độ khoa học, ngược lại hiện thực cứ lần lượt chứng minh, đó đúng thật là chuyện quái dị. Cái cảm giác tự nghi ngờ bản thân đó tôi chưa từng trải qua nhiều.
Úc Xuyên Phong vẫn còn nhỏ tuổi, tầm mười bốn tuổi. Cậu ta cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống.
“Hiện tại anh không thể chắc chắn với em rằng có phải mẹ của anh Trịnh có điều bất thường hay không.” Tôi đắn đo trả lời.
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484260/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.